LỄ TRAO BẰNG CỬ NHÂN MỸ THUẬT

28/08/2017,16:21:53 | 269 | 0
Lễ trao bằng cử nhân mỹ thuật 

alt

Ngày 11/9/2010 vừa qua trường Đại Học Mỹ Thuật Tp.HCM tổ chức lễ khai giảng và trao bằng cử nhân cho các sinh viên ra trường. Buổi lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sở dĩ trang nghiêm bởi có sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng trong lãnh vực nghệ thuật cấp lãnh đạo nhà nước và có anh Giám tỉnh của chúng ta cùng với một số anh em khác.

Mở đầu buổi lễ Phó hiệu trưởng trường đọc lá thư của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gởi cho trường ĐH Mỹ Thuật. Sau những bài diễn văn quen thuộc của các ban ngành là phần đọc kết quả học tập và giảng dạy. Và niềm vui cho một số sinh viên là được nhà trường trao học bổng cho 12 sinh viên đạt loại giỏi trong năm học vừa qua kèm theo với mỗi phần thưởng là 100 ngàn đồng. Phần hai phần mà hầu hết những người trong hội trường chờ đợi. Hầu hết trong số họ là thân nhân và ân nhân của các tân cử nhân. Trong số 66 sinh viên ra trường năm nay có đến khoảng 20 cử nhân đạt loại khá và ba cử nhân đạt loại giỏi. Trong đó có hai nữ cử nhân là Dung và Huế hai chị thủ khoa trong khoa lý luận và phê bình. Và anh Trần Quang Vinh Ofm đạt thủ khoa trong ngành điêu khắc.

Một khoảnh khắc xúc động. Tối hôm qua nhân kỷ niệm biến cố 11-9 anh em xúc động khi xem lại đoạn video clip về toà tháp đôi bị sập đã được chiếu trên kênh truyền hình Việt Nam. Cũng không kém phần xúc động những anh em Phan sinh thấp thỏm và hồi hộp khi nghe công bố rằng có 3 cử nhân đạt loại giỏi năm nay. Anh em lo lắng không biết anh Vinh nhà mình có “rụng” vào số trong 3 sinh viên đó hay không. Cái tên đầu tiên được đọc lên: Sinh viên Trần Quang Vinh Khoa Điêu khắc. Cả hội trường vỗ tay chúc mừng. Anh Giám tỉnh nén cơn xúc động của mình bằng một cử chỉ mỉm cười để tỏ lộ niềm vui. Chỉ có anh tổng trợ uý Dòng ba cả “nước lẫn cái” là thoải mái biểu lộ tình cảm của mình... Và rồi hai cái tên còn lại cũng được xướng lên sau một quãng dài pháo tay. Anh Vinh khiêm tốn bước lên sân khấu để nhận giải thưởng cao nhất của trường. Sau khi chúc mừng anh Vinh đại diện cho những anh chị em Tân cử nhân để cảm ơn công lao thầy cô đã dành cho học trò trong thời gian năm năm vừa qua. Anh đặc biệt cảm ơn những người mẫu họ đã hy sinh đứng ngồi bất động suốt nhiều năm cho anh “đục đẽo”. Chưa bao giờ anh Vinh tỏ ra yếu đuối hơn lúc này cái bản tính mạnh mẽ và năng nổ nơi anh đã tiêu tan đâu hết chỉ còn lại những giọng điệu nhẹ nhàng và đầy cảm xúc mà thôi. Bài diễn văn kết thúc chỉ còn lại tiếng vỗ tay nối đuôi tán thưởng. Buổi lễ trao bằng cử nhân đã trôi qua mọi người đứng dậy đến gần các tân cử nhân để chúc mừng. Anh em Phan sinh ra về mặc cho những niềm vui náo nhiệt đang xảy ra phía sau và chỉ còn lại cái niềm vui đích thực trong tâm hồn mà thôi.

Một góc nhìn nho nhỏ

Hiện nay có rất nhiều người đã cống hiến tài năng của mình để làm cho Giáo Hội ngày một thêm phong phú hơn về lãnh vực nghệ thuật. Trong đó có rất nhiều người tự trau dồi kỹ năng của mình bằng cách này hay cách khác. Có những người tìm đến các xưởng điêu khắc để làm rồi từ từ nâng cao tay nghề cũng có một số người học trong các trung tâm và trường cao đẳng mỹ thuật mà ra. Đặc biệt hơn một số người công giáo đã từng bước vào đại học mỹ thuật chính quy để được đào luyện bài bản. Hiện nay đã có một số nữ tu trong đó có Dòng Đaminh các chị đã tốt nghiệp khoa hội hoạ thuộc trường ĐH mỹ thuật. Trước đây có một anh dự tu Dòng Chúa Cứu Thế đã từng học trong trường ĐH mỹ thuật khoa điêu khắc. Anh đã học hết chường trình điêu khắc ĐH mỹ thuật; nhưng rất tiếc bây giờ anh không bước theo con đường tu trì nữa. Tuy nhiên anh đã đóng góp những tác phẩm mỹ thuật rất tốt cho nền mỹ thuật Công giáo Việt Nam. Có thể nói anh Trần Quang Vinh Ofm là một tu sĩ Công giáo đầu tiên đã tốt nghiệp ĐH mỹ thuật ngành điêu khắc hệ chính quy. Với khoa này hiếm khi có được một cử nhân đạt loại giỏi có chăng cũng phải mất đến 2-3 năm mới được một sinh viên. Đây là một niềm vinh dự và tự hào cho anh em Phan sinh nói riêng và Giáo Hội Công giáo nói chung. Tuy vậy chúng ta cần đặt lại vấn đề: tại sao các tu sĩ hiếm có người đi vào con đường ĐH mỹ thuật như thế? Chúng ta không loại trừ rằng đây là một con đường khó nhưng có bao nhiêu người đã đăng ký để thi tuyển? Phải chăng vì không nắm rõ quy tắc thi cử hay không dám thử sức mình? Cũng có thể có một quan niệm nào đó nơi bề trên của các Dòng tu về ngành mỹ thuật cho nên các ngài e ngại và dè dặt khi cho các tu sĩ của Dòng mình phiêu lưu trong lãnh vực nghệ thuật. Ngược lại với các tu sĩ Phật giáo nhiều người đã tốt nghiệp và đang học tại trường ĐH mỹ thuật chính quy. Với một số lượng kha khá như tu sĩ Phật giáo như thế chắc hẳn lãnh vực nghệ thuật tôn giáo Phật giáo sẽ phát triển hơn trong những năm tới đây.

Lãnh vực mỹ thuật Công giáo sẽ như thế nào trong tương lai? Xin mượn câu nói của Einstein điều mà ông đã từng nói đâu đó rằng: “Nếu nghiên cứu khoa học teo đi thì đời sống tinh thần của một đất nước sẽ bị ngừng trệ. Và như vậy thì những khả năng tiến bộ trong tương lai cũng tan thành mây khói”. Liệu câu nói này của Einstein có đúng với ngành mỹ thuật không? Thiết nghĩ ngành mỹ thuật cũng sẽ mòn đi nếu cứ dậm chân tại chỗ. Hiện nay có nhiều người làm nghệ thuật thánh họ như thể đang chạy đua với khối lượng công việc quá nhiều nếu không muốn nói có sự chi phối của yếu tố kinh tế. Thế nên họ đánh mất mình mất cái độc đáo của mình trong thời toàn cầu hoá này. Đã thế nếu không tiến lên hẳn sẽ phải tụt hậu đi mà thôi bởi cái lối sống thực dụng lý luận suông và sáng tác theo cảm tính. Nó cũng không chỉ đánh mất mình mà còn mất cả bản sắc dân tộc trong nghệ thuật nữa. Như vậy nếu nghệ thuật thánh sẽ không tan đi thành mây khói theo kiểu nói của Einstein thì cũng tạo ra một sự nhàm chán trong giới bình dân. Nghệ thuật mà không đem lại cho con người sự thưởng thức và nâng tâm hồn con người lên thì lời của Einstein đã đúng. Bởi nghệ thuật chưa làm đúng vai trò của mình.

Với anh em Phan sinh chúng ta có xưởng điêu khắc của anh Trần Mừng anh đã gây được tên tuổi của mình trong giới Công giáo. Hiện nay chúng ta có thêm anh Quang Vinh tuy anh đã trổ tài khá lâu rồi nhưng hôm nay là đã đến lúc vào nghề. Liệu anh có mở một xưởng làm tượng hay không? Anh đã nói trong bàn cơm với anh em rằng: “Mình không muốn chôn chân ở xưởng vì sợ đi vào lối mòn…” Như vậy có lẽ anh đang muốn thoát ra cái lối mòn nghệ thuật thánh như chúng ta thường gặp ở các xưởng làm tượng chạy dọc trên các con lộ. Phải chăng anh còn muốn chút bay nhảy nơi này nơi kia để tìm cái cảm hứng mới lạ mà cho ra những tác phẩm độc đáo và mang nét riêng của mình. Sau này chúng ta có một vài anh em trẻ cũng đang dấn thân trên con đường nghệ thuật tạo hình. Nói chuyện với anh Quang Vinh anh khao khát các anh em trẻ chịu khó chuẩn bị kiến thức tốt để thi vào trường mà anh cho là tốt nhất về mỹ thuật tại thành phố này.

Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM có các mảng:

1. Sư phạm mỹ thuật học bốn năm

2. Đại học chính quy học năm năm gồm các khoa:

- Khoa hội hoạ: Sơn dầu sơn mài lụa

- Khoa điêu khắc

- Khoa lý luận

- Khoa mỹ thuật ứng dụng

- Khoa đồ hoạ

3. Cao học mỹ thuật 2 năm

4. Chương trình đào tạo theo yêu cầu của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Phạm Xuân Thanh Ofm

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích