Thế giới thì tạm bợ,
nhưng thật huyền nhiệm biết bao.
Chung | jbxuanthanh | December 17, 2011,16:07
Những ngày cuối hè, nhiều bạn sinh viên muốn có một cái nghề ổn định để vào đời, nên đã đầu tư vào việc học hầu có thể vững vàng hơn khi ra trường. Những bạn đi theo con đường truyền thông, ghi hình là một loại hình không thể thiếu để đăng tải thông tin trong thời buổi hiện nay. Đến với trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2, chúng ta sẽ tìm thấy một lớp đào tạo quay phim chuyên nghiệp do thầy Tôn Thất Toàn đứng lớp. Thầy là một giáo viên kỳ cựu trong trường và đã đào tạo được nhiều thế hệ quay phim và đạo diễn cho làng điện ảnh Việt Nam.
Những ngày đầu tham gia lớp học, mỗi người đến lớp với khuôn mặt lạ lẫm và ái ngại trong giao tiếp. Bởi thế, dù lớp có đến gần 20 người, chen nhau trong một căn đã nhỏ lại còn chất đầy bàn ghế và nhiều thiết bị máy móc khác đến nỗi vai đụng vai, nhưng dường như có một khoảng cách vời vợi tựa vực sâu ngăn cách giữa họ với nhau. Thi thoảng, một vài âm thanh khe khẽ cất lên bởi một ai đó mơ ngủ hay giật mình gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi và để lại những khoảnh khắc nặng nề và cay nghiệt. Những ngày đầu trôi đi, thành viên lớp được tăng lên trên 20 người, vậy là lớp đã chật lại chật thêm. Hơi ấm của người này người kia đã tỏa lan lẫn chau, và chẳng mấy chốc người ta đã trở nên nghĩa thiết với nhau. Giọng nói, ánh mắt và cả sự đụng chạm đôi khi xảy ra khiến người ta lại càng gắn bó hơn nữa. Bấy giờ, lời giảng của thầy hòa lẫn với những âm thanh rỉ rả của lớp, thầy lại phải cố gắng nói to hơn, dùng nhiều điểm nhấn hơn để thu hút học trò, có khi phải dùng đến vật gì đó đủ cứng để dằn bàn nếu không mốn nói là la hét. Nhưng rồi cũng hết chịu nổi, thầy bèn phải lên tiếng chỉnh đốn.
Mọi chuyện ngày càng trở nên dung hòa hơn khi các thành viên đã hiểu biết lẫn nhau, thành viên khá thì tận tình giúp bạn trong những buổi thực hành quay phim. Lúc này, xu hướng của từng người ngày một rõ nét, người thích quay, kẻ thích làm diễn viên; người thích giúp đỡ cũng có kẻ thích được giúp đỡ. Những ngày học thực hành thật thú vị dường bao, đặc biệt nhất là quay phim văn nghệ 20/11, các thành viên chưa cầm máy được bao lâu mà đã dám trổ tài cầm quay giữa các hội đồng bô lão. Phong cách của các cô cậu quay phim chẳng khác gì dân chuyên nghiệp. Ai cũng nghĩ mình cầm quay khá lắm, mà chắc là khá thật. Hôm sau lên trường, thấy thầy nhìn và lẳng lặng lắc đầu, chẳng ai nói gì, nhưng cũng hiểu.
Thế rồi, ngày qua ngày, những sự việc thường hằng cứ ung dung qua đi, đùng một cái, thầy lên lịch kiểm tra và làm bài cuối khóa. Mọi người chưng hửng nhìn nhau láo lia. Không biết là kiến thức đã đem cất dấu đâu mất, hay có người tự hỏi: “sao mau vậy?” Vậy là mọi người bắt đầu xôn xao, toan tính, lên lịch đi quay. Nhóm 1 & 3 thì quay tại trường, có ca sĩ là giáo viên trong trường trình diễn. Nhóm còn lại thì thích đi xa, tìm không gian đẹp để có cảm hứng mà phóng tác. Theo nhóm 2 đi quay, vừa đến cầu Ánh Sao, không gian thoáng mát, đẹp mắt, lòng hứng khởi dễ tạo cảm hứng ghi hình. Ai cũng phải cầm máy để quay, quay theo cách riêng sẵn có cộng với cảm hứng được tác động từ bên ngoài. Ngày hôm sau xem lại, người dựng phải chóng mặt vì cái thú hưng phấn quá khích ấy, chẳng biết cắt đoạn nào cho phải, mò mẫm hoài rồi cũng tìm được những đoạn thiếu cảm hứng để chọn.
Ngày hẹn tổng kết đã đến, (Xem tiếp)
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Cảm Nhiệm | jbxuanthanh | December 15, 2011,09:31
QUA ĐI RÔI! TUÔI ĐÔI MƯƠI
Một buổi sáng thức dậy, chợt thấy mình khác đi nếu không muốn nói là đã già già rồi, và tuổi đôi mươi đã qua đi lúc nào. Ôi! cái độ tuổi đôi mươi ấy, nó như vũ báo cuồng phong, nó mạnh mẽ kiên cường, nó điên cuồng và mạo hiểm, nó làm như thể mình sẽ thống trị cả thế giới, nó thích nếm thử cho biết mọi loại hình ngọt - bùi - đắng - cay - chua - chát trên trần ai.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | November 25, 2011,08:46
Một số video ca nhạc và phóng sự
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | November 21, 2011,11:14
Xe đạp ơi!
Ta cám ơn ngươi,
Ngày nào ngươi cũng cõng ta trên lưng,
Đưa ta đến trường rồi lại đưa về,
Mà chẳng bao giờ ta thấy ngươi mệt,
Cũng chẳng than thân trách phận bao giờ,
Không chửi rủa, không mắng nhiếc,
Không woắn lộn, không gây gỗ trên đường.
Ngươi hiền lành, ngươi đằm thắm,
Ngươi mạnh mẽ, ngươi thanh thoát.
Đơn sơ và mộc mạc,
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | November 21, 2011,11:12
Tui là người hay quên
quên cả thầy cô từ thuở bé
bé từ mới lên ba,
bà cố nội dạy tôi học viết,
Khi tuổi mới lên bốn,
Cô giáo Bình dạy tôi lớp mầm,
Tạm biệt mẫu giáo thân yêu
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | October 26, 2011,15:11
MỦ XUỐNG, ĐỘ KHÔNG LÊN
Phạm Xuân Thanh
Múc từng muỗm cà phê đổ vào cái ly bé tẹo rồi đặt vào bàn cân điện tử trong lồng kiếng, những con số điện tử nhảy tít trên màn hình, thêm vào bớt ra từng chấm nước mủ nhỏ hơn cả đầu đũa, cái ly được lấy ra đổ vào chảo để nướng, đó là một quy trình hết sức tỉ mỉ và cẩn thận của anh quản lý nhà Sông Bé khi đo độ lượng mủ cao su cùng với người thợ để tính giá thành cho đúng. Nướng rồi lăn, rồi nướng cho đến khi mủ ngả sang màu vàng, anh thợ chuyền sản phẩm đã nướng xong cho anh quản lý cân lại. Quy trình ấy không hề nhanh chút nào trong khi ba người đứng đợi cho đến khi hoàn thành các công đoạn mà không ai nói một lời nào, dù nửa lời cũng không. Không khí ngột ngạt trong tiếng lặng thinh, những cặp mắt đăm chiêu nhìn vào chảo nướng, những tiếng động cay nghiệt và cả những động thái nặng nề đều bị phá vỡ sau khi đặt thành phẩm trở lại bàn cân điện tử. Đó không phải là tiếng reo mừng chiến thắng, cũng không phải là tiếng cười hân hoan nhưng là âm vang trịch nặng của một quá trình chờ đợi đã kết thúc mà không đem lại điều anh đang hy vọng. Nguyên văn lời đã được thốt lên là “mủ xuống mà độ không lên”.
“Mủ xuống mà độ không lên” không phải là kết quả của một quá trình ngắn ngủi của sự chờ đợi khi thử nghiệm trên bàn cân, mà là một quá trình trải dài của một chuỗi những hoạt động cộng thêm những sức ép khác đang đè nặng trên vai anh. Mới bước sang giờ tý, anh quản lý nông trường cao su phải thức dậy trong bộ dạng ngái ngủ để “trông trời trông đất trông mây” rằng cạo hay không mà quyết định cho các công nhân được hay. Nếu trời mưa vào thời điểm đó thì sẽ không cạo mủ, nếu cạo xong mà trời mưa lớn thì công lao vất vả sẽ hòa lẫn với đất với cát mà biến đi, còn nếu trước giờ lấy mủ mà trời đổ mưa thì chủ nông và công nhân sẽ phải tất bật tơi bời mà chạy. Họ chạy cho kịp cơn mưa, chạy cho đồng tiền manh áo gạo cơm, chạy cho (Xem tiếp)
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | October 12, 2011,10:20
CUỘC TÌNH DÀI
Cuộc Tình Dài là một câu chuyện kể về một sự chọn lựa của tôi trong ngành công nghệ thông tin, sự lựa chọn ấy được ví như một cuộc tình đầy thú vị trong cuộc sống vậy. Cuộc tình ấy bắt đầu thế này:
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | October 05, 2011,15:47
Người em họ của tôi đã thốt lên một lời, lời ấy hẳn là một sự dằn vặt nội tâm hay một xung khắc bên trong cuộc sống của em khi hai anh em chúng tôi về sống ở xóm Cái Thia, Cái Bè, Tiền Giang. Tên em là Ngọc Thiên, cái tên và con người ấy đã sống với tôi từ thuở còn là một đứa trẻ mới lên ba mà thôi. Làm sao em tôi có thể cảm nhận được cái nghèo bên ngoài xã hội vào cái thời tuổi teen của mình. Trong khi bản thân em là đứa con một cho đến năm thứ chín sau khi chào đời. Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả lại được mọi người yêu thương chở che tứ bề. Hôm nay, vài ngày trước khi bước vào năm thứ nhất đại học, tôi muốn đưa em ra khỏi cái vỏ bọc của mình để xem cái thế giới muôn hình vạn trạng bên ngoài ra sao.
Đoạn đường vào Cái Thia, mới ngày nào đây, nó còn là những vũng bùn lầy lội (Xem tiếp)
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | October 02, 2011,21:11
Nhân ngày dỗ tổ nhà Hội Dòng Phanxicô, ngoài việc lo tổ chức thánh lễ, anh em trong cộng đoàn Đakao cũng làm một việc gì đó nho nhỏ và "hèn mọn" để nhớ đến vị thánh nghèo. Từ bề trên Giám tỉnh, bề trên cộng đoàn đến các anh em khác, ai cũng được chia lau dọn nhà cửa. Cha Giám tỉnh cũng nở nụ cười khi đang lau cầu thang, khoảnh khắc chỉ ghi lại được bằng điện thoại di động loại thường, nên không được tốt lắm.
Xem hình:
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hình ảnh | jbxuanthanh | September 24, 2011,09:45
Sống như không sống, tưởng chết mà vẫn thấy sống, thấy là sống mà sao như đang chết?
Tôi luôn tự hỏi, tại sao mình được sinh ra? sinh ra để làm gì? Sống như vầy rồi sẽ ra sao? Nếu không có mình liệu có ảnh hưởng đến nhân gian không? Học cho nhiều, làm cho nhiều kết cuộc để làm chi?
Thấy cũng lạ, tại sao tôi tự hỏi, tự trả lời, mà thấy mình vẫn sống với một mớ bòng bong, nó cứ lởn vởn quanh mình, điều này tới, điều kia đi, tới tới – đi đi hoài vẫn thế. Cái mớ bòng bong ấy là những vật thể của công việc đang được bắn đi hàng ngày một cách vô định, nếu hướng đi của nó là cùng một mục đích thì đâu còn là bòng bong nữa, nhưng đây thì khác. Hằng ngày, tôi níu kéo hết mọi vật thể “việc” quanh mình để đẩy chúng đi, tôi cứ đẩy đi mà không biết nó sẽ về đâu miễn làm sao chúng đi thật xa, ra khỏi quĩ đạo của tôi là được. Việc cứ như thế mà tiến, còn tôi thì cứ như thế mà đi cho đến một lần ngã xuống vì hao mòn sức lực. (Xem tiếp)
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)